Câu chuyện về một nam sinh bị bạn bè nói là lạnh lùng, vô cảm. Ngày nọ người dì gửi bé trai đến nhờ nam sinh chăm sóc, đứa bé yên lặng ít nói, biết làm việc nhà hiểu chuyện. Đứa bé ngoan đến làm người ta đau lòng, đôi mắt to tròn sẽ sáng lên những khi được nam sinh chú ý. Từ đó nam sinh như trái bóng không bay trên trời nữa mà đáp xuống đất, bị bàn tay nhỏ bé bắt chặt.
Khụ, đây là một truyện shoujo bình thường thôi.
Dưới đây là bài soi hint của fangirl kiêm shotacon, những ai dị ứng sự gán ghép giữa nam sinh và bé con thì tốt nhất đừng đọc tiếp để tránh gây khó chịu.
* * *
Anh lười học, hay cúp cua, mặt luôn vô cảm. Hai thằng bạn thân luôn sỉ vả bảo anh là đồ máu lạnh, các bạn học đều bảo anh chẳng bao giờ quan tâm chuyện gì. Điểm yếu duy nhất của anh là đồ ngọt, hễ thấy bánh kẹo là anh không cưỡng lại được. Anh cũng thích tự tay làm món ăn.
Có một ngày anh đi học về, thấy một bé trai trong nhà mình. Mẹ anh bảo do vợ chồng dì bận quá nên gửi con trai, nhờ anh chăm sóc. Anh không thích chút nào, con nít rất rắc rối.
Nhưng bé thì khác. Đứa trẻ từ khi bước vào nhà luôn không nói một tiếng nào, ăn xong tự dọn bát đũa, tự vẽ tranh chơi một mình. Cho rằng bé ngoan như vậy ở nhà cũng chẳng sao, anh chạy ra ngoài mua bánh ăn. Thằng bạn thân tình cờ gặp anh, nạt cho một trận sao dám để con nít ở nhà một mình? Rất nguy hiểm!
Anh vội vàng chạy về, sau khi quan sát bé, anh phát hiện một điều lạ lùng. Đứa bé yên lặng đến đáng sợ, dù muốn cái gì, thích cái gì, dù không muốn bị bỏ lại nhưng bé chẳng bao giờ nói ra lòng mình. Khi anh nói anh đi ra ngoài chơi, rõ ràng mặt bé rất buồn nhưng bé ngoan ngoãn gật đầu.
A, anh thua rồi, chân bước đi mà trong đầu chỉ nghĩ đến bé con buồn bã. Anh đành bỏ cuộc hẹn với lũ bạn, chạy về chơi với nhóc.
Từ khi gặp bé, anh có chút thay đổi rồi lại như không đổi thay gì.
Có ngày một lá thư rớt xuống đất.
Bạn A: Ủa, thư gì đây?
Anh: Không biết, hình như để trong hộc tủ ba ngày rồi.
Bạn B: Đây là thư tình mà!
Anh: Không thể nào, có khi là thư thách đấu?
Bạn A + B: Là thư tình đó cha nội! Người ta hẹn ông gặp lúc tan trường, đi không?
Anh: Không đi, không hứng thú.
Đúng vậy, anh không hứng thú chuyện tỏ tình này nọ chút nào, vẫn chán chường nằm chây lười trong lớp học.
Hai thằng bạn bảo: ông quả nhiên là đồ máu lạnh vô tình.
Nhưng khi anh về nhà, bé con mặt buồn bã tự trách mình vì lúc ngủ giành chăn hại anh bị cảm lạnh, mỗi khi anh ho là bé càng tự trách hơn. Anh bắt đầu suy ngẫm phải chăng mình thật sự máu lạnh? Lá thư tình chỉ như vật xúc tác, so sánh tương đương, trong khi sốt đầu óc anh luôn nghĩ về bé, cố gắng tìm cách nào đó để bé hết buồn, hết tự trách mình.
Điều này chưa từng có, với tính cách của anh sẽ không đặc biệt quan tâm ai, sự việc gì nhiều như vậy.
Sau khi hết bệnh, anh tìm gặp cô gái viết thư tình cho mình. Anh hỏi lại lần nữa đây là thư tình hay thư thách đấu? Là thư tình thì anh từ chối thẳng, anh không thích yêu đương gì.
Bé là người duy nhất khiến anh lựa lời khi nói, sợ nói ra từ gì làm tổn thương đứa trẻ nhạy cảm này. Nhiều lúc anh không làm gì sai, nhưng bận rộn cuộc sống của mình không quan tâm nhiều đến bé, khi quay đầu lại thấy bé ngồi trong góc buồn bã là tim anh đau nhói. Rõ ràng anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc hay chơi với bé, nhưng anh không muốn thấy bé buồn, anh sẽ cố gắng làm bé vui lên. Rõ ràng anh là người vô tâm, như cơn gió không bị ai ràng buộc. Người yêu anh hay bạn bè, tất cả đều không làm thay đổi suy nghĩ của anh. Nhưng chỉ có bé, một biểu tình buồn bã, một đôi mắt sáng long lanh sẽ làm lòng anh dao động, bất giác chiều theo ý bé. A, anh thật sự đã thay đổi.
Bé con rất rất thích anh, thích hơn cả ba mẹ, bạn bè, mọi người. Papa từng ghen tỵ nói thằng nhóc đó có gì mà con thích hắn như thế? Dù bé có bạn bè cùng chơi, nhưng nếu phải lựa chọn, bé thích ở trong nhà, yên lặng ngồi bên cạnh anh hơn. Mỗi khi anh có nhà là bé sẽ chạy tới gần anh, đôi mắt long lanh chờ đợi anh ngoắc kêu lại. Khi thấy anh vui cùng lũ bạn, bé sẽ cô đơn đứng nhìn. Khi anh liếc mắt nhìn một cái, mắt bé sẽ sáng ngời như cả thế giới bừng sáng.
Hai người đi trên đường, như mọi khi anh chẳng quan tâm ai, cứ đi đằng trước. Bé lon ton theo bên cạnh, rụt rè muốn nắm tay anh, đôi tay nhỏ bé vươn ra rồi lại thụt về, không dám níu giữ. Cuối cùng thì anh cũng phát hiện, xòe tay ra. Bé cười toe, hạnh phúc nắm tay.
Còn nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khác của hai anh em, không kể đâu, hãy tự xem đi.
* * *
Warning: chapter 10 có một oneshot, ông cháu, rõ ràng là tình ông cháu bình thường thôi . . . nhưng nhìn sao cũng thấy hint hường đập vào mặt, mình bịnh quá rồi sao? *che mặt*