Truyện của bác Hiro vẫn bịnh như ngày nào. Rất dễ nhận ra truyện của Hiro sensei dù cho ai bắt chước nét vẽ giống y, vì nội dung của bác rất bịnh. Tất cả truyện complete của bác bộ nào thì seme, uke cũng có vấn đề tinh thần cả, xoắn vặn nhau nhiều kiểu. Bộ ngọt ngào nhất (đợi tết âm lịch mình tung hàng review) thì cũng không thoát khỏi định luật đó, có chăng là cho nhiều khoảnh khắc uke và seme ngọt ngào happy end hơn. Truyện của bác mà có dịch việt thì xem rất thích, do tiếng việt mà, nhâm nhi từng chữ nó càng thấm hơn.
Bộ này có hai câu chuyện, phần một thì bớt vặn hơn chút, phần hai xoắn thôi rồi.
Chuyện thứ nhất:
Uke là một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, cậu đói, khát, hôi hám, đứa trẻ ăn xin co ro trong góc đường vào ngày đông. Rồi seme đến, mỉm cười vươn tay ra. Năm ấy cậu chín tuổi, anh hai mươi tuổi đang chuẩn bị xin việc làm.
Thấm thoát bảy năm trôi qua, uke lớn lên xinh xắn phổng phao, giỏi làm việc nhà, chăm nom seme từng li từng tí. Các động vật trong nhà rất thích cậu (seme có sở thích nhặt vật sống). Uke luôn nghĩ nếu không có cậu thì seme hậu đậu sẽ chẳng ra hồn gì, anh cần cậu đánh thức, chải tóc cho, đút cho ăn, mặc áo giùm, thắt cravat cho, tất tần tật mọi thứ. Nhưng uke thích nỗi phiền phức ngọt ngào này.
Cậu chỉ ghét các tình nhân của anh, vì khi họ đến nhà, anh sẽ không bao giờ nằm ngủ kế bên cậu.
Nhưng không sao, các mối quan hệ không bao giờ lâu dài, anh luôn chia tay họ thật chóng vánh dù con người anh rất dịu dàng. Cậu không hiểu tại sao lại thế?
Cậu ghét các tình nhân của anh, cậu muốn độc chiếm anh, mong anh chỉ quan tâm đến mình. Vì lúc nhỏ bị mẹ bỏ rơi, cậu càng khao khát tình thương hơn ai hết.
Nhưng có một ngày anh dẫn một người về nhà, người ấy rất đặc biệt. Anh chưa bao giờ cười tươi như vậy, không khí giữa hai người không ngăn cách, người thứ ba không cách nào chen lọt được. Người ấy giành làm công việc nhà của cậu. Giờ đây người đút cho anh ăn, người mặc áo cho anh, người đánh thức anh dậy, người ngủ bên cạnh anh chính là người ấy, không phải cậu.
Này anh, cậu là người dư thừa sao?
Có một ngày cậu về nhà sớm, thấy cảnh hai người đang làm tình. Cậu đã chạy ngay vào bồn cầu nôn ói.
Đã . . . quá sức chịu đựng rồi.
Người ấy nói hai người quen nhau từ thời đại học, chia tay không phải vì không yêu mà do hoàn cảnh, giờ họ gặp lại nhau chẳng phải là định mệnh sao?
A, ra hai người là người yêu, yêu nhau tha thiết. Hai người sống hạnh phúc trong căn nhà.
Vậy cậu là gì? Cậu là cái gì? Cậu là cục dư trong căn nhà này sao?
Cậu bùng nổ, cậu ghét người này, cậu nói đừng cướp anh khỏi cậu, cậu . . . yêu anh.
Anh đứng ngay ngưỡng cửa, anh nghe thấy hết, nhưng anh lại quay lưng đi, lạnh lùng nói: Tôi không nghe thấy gì.
A, vẫn luôn như vậy, biết rõ cậu thích anh nhưng cứ giả vờ như không biết, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như họ vẫn là chú và cháu, là người thân trong gia đình.
Này anh, này mẹ, tình cảm của cậu là không cần thiết với hai người sao?
Cậu chỉ muốn được yêu thôi mà, điều đó quá đáng lắm sao?
Ngôi nhà quá ngộp thở, cậu lang thang trên đường, một đám bạn mới quen tới bắt chuyện. Có một người định dẫn cậu đi khách sạn, cậu đang bần thần nên không hiểu ý của người đó, ai kéo đi đâu thì cậu đi đó. Chẳng sao cả, đâu ai cần cậu?
Ngay lúc đó anh chạy đến, túm cổ áo tên kia quát nạt. Anh lồng lộn lên, gặn hỏi cậu có phải đã ngủ với tên này không? Có phải đây là người cậu yêu không? Anh không cho phép, không tha thứ!
Anh không tha thứ? Anh lấy tư cách gì khi nói ra câu đó?
Cậu ngơ ngác nhìn anh, lại nhìn người ấy. Hai người đó là một cặp, còn cậu là dư thừa, cậu phải ngoan, đừng bám dính, đừng làm phiền anh nữa. Mọi chuyện hỗn độn lên chỉ tại cậu mà ra.
Cậu nói hôm nay sẽ không về nhà. Ngày mai, chắc chắn ngày mai cậu sẽ trở về bên anh. Nhưng hôm nay cậu muốn một mình bình tĩnh suy nghĩ lại.
Anh hét lên: Đừng đi! Tôi muốn chúng ta là người thân, vì nếu không như vậy một ngày nào đó em sẽ bay xa, tôi phải mỉm cười buông tay. Tôi không muốn xa em, tôi muốn chiếm hữu em, tôi không muốn từ bỏ. Đây chẳng phải là vì tôi yêu em sao???
Một người đàn ông yếu đuối, không dám chạm vào người mình yêu, sợ hãi có ngày tình cảm không còn thì người đó cũng mất, gượng ép mối quan hệ người thân.
Người đàn ông này vô dụng, yếu mềm, nhưng đây là người cậu yêu.
Từ ngày anh vươn tay ra đưa cậu về nhà thì cậu đã không cách nào rời xa anh được nữa, suốt cuộc đời.
Cậu bước đến trước mặt anh. Anh ngước lên, đôi mắt tuyệt vọng, đôi tay mong mỏi vòng quanh ôm cậu. Hai bờ môi tìm đến nhau.
* * *
Điều tiếc nuối là truyện quá ngắn, end ngay khúc này là sao? Vẫn mong thấy cuộc sống hằng ngày ngọt ngào của hai người khi đã thành lover. Vậy mà end, hụt như thiếu muối I-ốt, haiz.
Chuyện thứ hai:
Uke quen một người bạn trai, đó là người yêu đầu tiên của cậu. Nhưng bỗng nhiên người đó bỏ rơi cậu đi quen nam sinh. Cậu rất đau khổ, trong lúc không chịu đựng được nữa, cậu phát hiện nam sinh thích Mei, anh chàng bạn thân từ nhỏ với nam sinh, cùng chung trường đại học với cậu. Cậu lên kế hoạch chuốc say Mei, làm bộ như hai người đã ngủ với nhau, khóc lóc bảo rõ ràng anh nói yêu cậu mà giờ phủi trách nhiệm. Mọi chuyện diễn ra như cậu lên kế hoạch, hai người quen nhau. Mei dịu dàng, thì thầm gọi cậu là Sato, chăm sóc, quan tâm cậu. Nhìn nam sinh đau khổ, cậu rất vui, nhưng đâu đó trong tim cứ nhói lên từng cơn.
Cậu hẹn Mei ra nói chuyện, nói hết kế hoạch của mình, cậu muốn chia tay Mei, chấm dứt sự lợi dụng dối trá này.
Nhưng Mei nói, a, tôi đã biết rồi. Khi tôi gọi ‘Sato’, có biết tôi gọi ai không?
Đó là tên gọi tắt của nam sinh.
Người đàn ông này, hắn yêu nam sinh, nhưng hắn chọn quen cậu, để trả thù nam sinh đi quen bạn trai của cậu.
Cậu cảm thấy sợ hãi khi sự thật phơi bày trước mặt, cậu đã bỏ chạy khỏi Mei.
Đáng sợ, quá đáng sợ.
Nhưng cậu không chạy thoát được.
Mei vòng đôi tay độc dược ôm cậu, thì thầm:
-Sato, khi cậu ấy khóc hỏi có phải tôi đang quen em không? Tôi nói, ừ có.
Cậu đã khóc, cậu biết mình không bao giờ thoát khỏi vòng tay này. Bởi vì . . . cậu yêu Mei.
Về Mei, từ nhỏ anh quen đôi song sinh hàng xóm. Anh thường gọi hai người là Sato, khi lớn lên lẽ tự nhiên anh quen người em gái, nhưng đôi mắt người anh trai luôn dõi theo, ám ảnh anh.
Cô gái khóc hỏi: Khi gọi Sato là anh đang gọi ai?
Anh ngớ người, phải rồi, anh đang gọi ai? Là cậu trai sao? Khi anh chưa kịp tìm hiểu đáp án thì cô gái tự sát chết, để lại vực sâu thăm thẳm giữa anh và Sato nam. Có lẽ anh yêu cậu trai, nhưng sau cái ghết của cô gái, anh không được quyền hạnh phúc. Anh im lặng, giấu kín tình cảm của mình, nhìn cậu trai quen bạn trai khác. Và rồi khi đó, anh gặp Sato thứ ba, cũng là người yêu hiện tại của anh. Mei biết mình bị lợi dụng, nhưng anh chấp nhận điều đó, anh sung sướng phối hợp.
Đến bây giờ Mei không rõ, cả ba Sato đó, ai là ai? Khuôn mặt của ai in dấu trong đầu anh?
Khi thấy cậu, một người cô đơn hơn người khác một chút, nhạy cảm hơn người khác một chút. Anh nhìn vào đôi mắt cô đơn đó, bất chấp con tim đã chết của anh còn có tình cảm hay không, anh tự hứa với lòng sẽ ôm chặt cậu cho đến khi nào không thể ôm được nữa.
Này Mei, anh yêu ai?
Về Sato nam. Từ nhỏ hắn và em gái luôn thích cùng một thứ, nên lẽ dĩ nhiên hai người thích Mei. Cuối cùng vì là con gái nên cô em được chọn, hắn không cam lòng. Hắn thích Mei rất nhiều, nhưng chỉ có thể đứng nhìn hai người kia hẹn hò. Khi Mei ngủ, hắn cố ý hôn anh để em gái thấy, hắn chịu đựng đủ rồi. Vì vậy cô ấy tự sát chết, người gây ra tội lỗi là hắn. Cô ấy chết mang đi trái tim của Mei.
Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn rất rất thích Mei. Im lặng dõi theo Mei, hắn ước gì Mei sẽ quay đầu nhìn lại một lần. Lần nào hắn nhìn trộm Mei cũng có một tên đến nói chuyện linh tinh với hắn.
Khi hắn nghe nói bạn trai của gã kia có tên là Sato thì ác quỷ hình thành trong lòng hắn. Tại sao một Sato nam lại có bạn trai, cười hạnh phúc như vậy, trong khi hắn, cũng tên là Sato không thể hạnh phúc? Hắn cướp bạn trai khỏi cậu, hắn sung sướng khi thấy cậu đau khổ. Nhưng rất nhanh đến lượt hắn khó chịu, vì cậu quyến rũ Mei, cậu trả thù lại hắn.
Nhưng rồi hắn thích thú. Mei sẽ sớm phát hiện ra thôi, Mei sẽ bỏ cậu, và lần này hắn sẽ là người được chọn.
Nhưng không, Mei ôm chặt cậu, Mei lựa chọn cậu, không phải hắn.
Còn hắn thì khóc trong vòng tay người bạn trai kia. Sao hắn không thể thỏa mãn với vòng tay này chứ? Lời nói dịu dàng an ủi có lẽ sẽ giúp hắn quên đi Mei chăng?
* * *
Nhìn chung truyện thứ hai thật vặn não. Cả ba người, uke, seme, Sato nam đều tổn thương người mình yêu hoặc bị người mình yêu tổn thương, sau đó chọn một người khác làm partner của mình. Chỉ khác là cuối cùng uke nhận ra mình yêu seme. Seme thì không rõ tình cảm của anh, có lẽ là đồng tình, thương hại, có lẽ vì cuối cùng seme nhìn thấy uke luôn ngồi đó chờ đợi anh. Nhưng nhìn chung thì hai người đã thành một cặp tự hại nhau, liếm miệng vết thương cho nhau. Sato nam rõ ràng là người seme yêu, nhưng lại không có được tình yêu của anh. Vì tuyệt vọng nên cướp bạn trai người khác trả thù, ai ngờ bị người ta cướp lại người mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm, một vố quá đau. Cuối cùng bạn đành yên phận bên anh bạn trai kia.