Chào mừng bạn đã đến với Miu Miu Team. Chúc bạn có những giây phút thoải mái với nhóm dịch của chúng tôi!

You are not connected. Please login or register

 » Trung tâm giải trí » Thư viện » [Manga Review] Kare no Aijou no Hakari - Touda Yoshimi

[Manga Review] Kare no Aijou no Hakari - Touda Yoshimi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tinhvặn




Kare no Aijou no Hakari


Tác giả: Touda Yoshimi

Link onl: http://v2012.mangapark.com/manga/Kare-no-Aijou-no-Hakari


Đã đọc truyện shounen ai thì luôn ghét có shoujo đi kèm, chỉ thầm mong các anh bỏ gái đi, hai anh hãy yêu nhau đi, từ thẳng thành cong đi. Nhưng trong truyện này, mình lại mong bạn uke và nữ chính thành đôi. Tâm trạng của nữ chính có lẽ là tâm trạng của các fangirl khi gặp uke đáng thương như vậy, muốn che chở, yêu thương cậu ấy. Không quan hệ tình yêu hay gì, đơn giản là muốn làm cậu ấy cười.

Một cô gái cứ đinh ninh bạn trai đi làm nhưng không ngờ tình cờ thấy người đó hẹn một cô gái khác. Cô cảm thấy thế giới sụp đổ trước mắt mình.

Tình yêu là gì đây?

Một cậu trai có nụ cười rất dễ thương, bất cứ ai khi thấy cậu ấy cười sẽ cảm giác lòng rất ấm áp, vui vẻ.

Trái tim tổn thương của cô được chữa lành như thế, nhưng sao cô cảm thấy nụ cười của cậu có gì đó là lạ? Mọi bí ẩn được giải đáp. Cậu thầm mến người bạn thân cùng lớp.

Cô đứng trong bóng tối lặng thầm quan sát. Nhìn cậu cười buồn đưa mắt dõi theo cậu bạn vô tư, nhìn cậu cười bẻn lẽn khi cậu bạn choàng vai bá cổ, nhìn cậu cười hạnh phúc khi được cậu bạn quan tâm chăm sóc. Cô nhìn cậu cười gượng khi mọi người nói cậu thích trai, tỏ ra dè bĩu, xa lánh cậu.

Cô đứng ra bênh vực cho cậu, không phải vì trái tim rung rinh, không phải vì lòng thương hại mà cô chỉ muốn cậu cười thật tươi, nụ cười không đượm nỗi buồn.

Thế giới sụp đổ khi cậu bạn hỏi thẳng là: có phải cậu thích mình?

Cậu thẳng thắn đối mặt giới tính của mình, chưa từng sợ hãi trốn tránh. Nhưng đổi lại là cậu bạn mặt tái xanh xa lánh, trốn như né cùi.

Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười sao chơi vơi. Mắt cậu không có có lệ nhưng đôi mắt ấy đang khóc.

Cô gái đã khóc rất nhiều, cô khóc cho cậu, khóc cho mình.

Tình yêu tại sao mệt mỏi như vậy?

Cô đi chùa, cầu nguyện với thần: thần ơi, xin hãy cho cậu ấy được hạnh phúc.

Một buổi tối nọ, cậu tìm đến cô, nói: Hồi tối cậu ấy đã gọi điện cho tôi.

Cô vui vẻ hỏi: Thật không?

Cậu sẽ được hạnh phúc chứ? Lời nguyện cầu của cô đã được thần nghe thấy sao? Tốt quá rồi, thật mong cậu sẽ hạnh phúc.

-Ừm! Cậu ấy nói tôi là người bạn quan trọng nhất của cậu ấy. Chỉ là 'bạn'.

Cậu nói với một nụ cười làm mắt cô mù lòa, đó là nụ cười giải thoát.

Cô bật khóc, nhưng cũng nhoẻn miệng cười, hai người cùng cười.

Vậy là tốt rồi, chỉ cần cậu không buồn nữa, chỉ cần cậu lại cười, thế là đã đủ.

Từ đó cô và cậu rất thân nhau, còn có tiến tới làm người yêu hay không thì khó biết được. Nhưng mình tin cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho cậu.







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết