Một câu chuyện tình cảm tuổi học trò tiếc nuối và được bù đắp lại khi đã trưởng thành. Trong các truyện của sensei thì mình thích nhất bộ này và Replay.
Uke và seme quen nhau từ nhỏ, cả hai cùng trong đội bóng bàn thiếu nhi. Nhưng khi thấy uke chơi quá giỏi, seme là người học trước mà vẫn thua, anh ghen tỵ không muốn chơi nữa, cũng từ đó dần cách xa uke. Uke thì xem seme là thần tượng, lót tót theo đuôi anh. Thấy seme nghỉ bóng bàn, uke cũng định nghỉ theo nhưng không được.
Lớn lên seme chơi bóng chuyền, uke vẫn chơi bóng bàn vì lúc nhỏ khi cậu định nghỉ đã bị anh xách cổ áo quát không cho nghỉ, vì cậu có tài. Sau đó tình cờ hai người nói chuyện lại, nhưng không thể quay về làm bạn nữa, mối quan hệ của bọn họ trở nên lạ lùng. Sau giờ tan học, phòng thể dục vắng vẻ không bóng người, tiếng thở dốc nặng nề, giọt nước mơn trớn làn da . . .
Tuy nhiên tình cảm học trò như có như không ấy kết thúc khi cả hai tốt nghiệp.
Seme đi làm trong công ty thể thao, cuộc sống bình thường cho đến khi công ty ký hợp đồng với một cầu thủ đang nổi tiếng, đó là uke. Trái tim seme bắt đầu không bình tĩnh. Anh cố gắng lờ cậu đi, làm bộ như hai người không quen nhau, làm bộ như không thấp thỏm khi đứng gần bên cậu.
Nhưng uke không hợp tác chút nào, cậu tìm đến anh, vòng tay kia không níu quá chặt thế mà anh không cách nào vùng thoát ra.