Chào mừng bạn đã đến với Miu Miu Team. Chúc bạn có những giây phút thoải mái với nhóm dịch của chúng tôi!

You are not connected. Please login or register

 » Trung tâm giải trí » Thư viện » [Manga / Anime Review] Zetsuai / Bronze - OZAKI Minami

[Manga / Anime Review] Zetsuai / Bronze - OZAKI Minami

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tinhvặn




Website: game over or continue có trans bộ này.

Các lời thoại của nhân vật là trích từ anime, còn nội dung truyện kể lại dựa theo trí nhớ của mình về manga lẫn anime, cho nên đây là bài viết kết hợp cả hai. Manga thì vẫn chưa được dịch hết, nhưng theo vài bạn đọc bản raw thì kết truyện là happy end, uke bị gãy chân ngồi xe lăn, seme vẫn luôn theo bên cạnh không rời. Anime thì có hai Ova, hiện trên youtube có sub eng, còn có một bản nhạc Cathexis. Nghe nói tác giả viết 5 vol Zetsuai xong thấy fan làm Cathexis quá hay nên có cảm hứng viết tiếp phần hai Bronze. Phải công nhận Cathexis rất hay dù nhạc của nó không mấy hấp dẫn, có thể xem nó như một câu chuyện kể về các kiếp của hai nhân vật này, máu me, bi thương nhưng quấn quýt lấy nhau.





Bronze Zetsuai

.

Giống như lửa

.

Thiêu đốt

.

Điên cuồng

.

.
.




Tôi cũng là một trong số bị cuốn vào ngọn lửa điên cuồng kia. Không thể lùi bước, tránh né. Không phải không muốn mà là luyến tiếc rời đi. Tôi không hiểu tại sao mình thích Bronze Zetsuai, một truyện có thể nói bi kịch, đem đến trầm trọng và u ám. Có lẽ vì tôi ngưỡng mộ tình yêu thiêng liêng si mê cuồng dại, một tình yêu chân thành không bị bất cứ thứ gì trên đời biến đổi, cho dù là hiện thực tàn khốc nhất. Có lẽ vì tôi mong mỏi nhìn đến cuối con đường, hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau.

Trước khi biết Boylove, shounen ai là gì, tôi còn tỉnh tỉnh mê mê. Tôi thích xem các cô gái cải nam trang, như Hoa Mộc Lan, sống như một người nam nhân và được người nam kia yêu, có lẽ khi đó tôi đã thích BL mà không tự biết *cười*

Rồi một ngày nọ tôi mua cuốn truyện tên gọi Kỳ Tích Trái Tim, đã lâu rồi, cái thời cuốn truyện có 5 ngàn, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ sáu quyển truyện mỏng kia. Mở đầu trang truyện là hồi ức đoạn ngắn, chàng ca sĩ mãi nhớ thương hình ảnh ‘cô bé’ mạnh mẽ thời tiểu học. Kouji mệt mỏi ngã trong đống rác giữa trời mưa, trong đầu duy nhất nghĩ đến là đôi mắt sáng rực cháy ngọn lửa sinh mệnh.

Giống như kỳ tích. Lần nữa họ gặp lại nhau. Izumi cứu Kouji trên đường từ chỗ làm thêm về nhà. Cậu có quá khứ không muốn ai biết. Rằng cha mẹ lúc trẻ yêu nhau tha thiết, rồi ngày nọ mẹ cậu đã giết cha sau đó tự sát trước mặt cậu. Izumi mang vết thương bên hông may mắn sống sót, cùng em gái ở trong cô nhi viện. Sau em gái được người nhận nuôi, Izumi từ chối làm con nuôi, tự đi làm và đi học. Đam mê duy nhất của cậu là bóng đá, nhưng thường bị đồng đội ganh tỵ tài năng. Nên khi biết Kouji bắt bóng rất giỏi, cậu đã vui sướng vì tìm được đồng bạn.

Lúc Kouji phát hiện Izumi là ‘cô bé’ năm xưa, anh kinh ngạc rồi nhanh chóng bình tĩnh. Có lẽ bởi trước đó, trái tim đã rung rinh vì đôi mắt kiên cường kia rồi. Kouji là con riêng của nữ diễn viên, sau được cha đón về gia tộc. Anh thông minh có tài, có hai anh trai khác mẹ, anh quậy phá ngỗ nghịch trốn khỏi thừa kế gia tộc.

Khi cánh nhà báo truy tìm ca sĩ nổi tiếng Kouji, phanh phui quá khứ đen tối của Izumi, mối quan hệ giữa hai người tan vỡ.

Tôi đã nghĩ Kouji sẽ bỏ cuộc, trước áp lực dư luận, trước Izumi lạnh lùng xua đuổi. Nhưng Kouji không có, anh nhiều lần chịu thương để bảo hộ Izumi, bảo hộ em gái mà cậu trân trọng. Cho dù khắp người mang thương, thậm chí cả linh hồn, anh vẫn không mệt mỏi ngừng bước. Kouji cất tiếng hát thổ lộ yêu say đắm cho một người chưa bao giờ nghe. Câu hát của anh rung động trái tim bao người, nhưng vì sao Izumi lạnh lùng như thiết, không mảy may cảm nhận tình anh?

Chẳng lẽ vì bóng ma quá khứ bị yêu tổn thương, mà cậu buông tha cho tất cả yêu thương?

Kouji xin học cùng trường với Izumi, gia nhập đội bóng lấy lòng cậu, vui sướng được cùng cậu sống chung nhà. Kouji thận trọng đứng bên Izumi với tư cách bạn bè, đằng sau ẩn dấu khao khát cháy bỏng. Không dám vươn tay ôm lấy, sợ phá hỏng tất cả.

Kouji lại không nghĩ, kiềm nén đến một lúc nào đó sẽ bùng phát.

Cơ hội cho việc đó là Izumi thổ lộ quyết định ra nước ngoài, du học đá bóng.

Đêm đó trời đổ cơn mưa, sấm chớp bủa giăng dường như muốn báo hiệu cái gì, muốn vây khốn cái gì.

Trong bóng đêm Kouji từng bước một đến trước mặt Izumi.

“Người tôi yêu chính là….em, Izumi.”

“Tôi muốn làm tình với em.”

“Tôi sẽ…kết thúc nó.”


The one person I truly love…is you, Izumi.

I want to make love to you.

I will…end this.

Tôi không biết khi Kouji đẩy ngã Izumi, kiềm chế tất cả hành động phản kháng của cậu, lúc đó anh suy nghĩ cái gì? Cảm giác thế nào? Là hưng phấn mãnh thú giải phóng xiềng xích? Hay bất lực và tuyệt vọng? Tôi nghĩ đó là tuyệt vọng. Không có loại tình yêu đơn phương, không có loại đơn phương trả giá mà không cầu hồi báo. Kouji cho dù biết rất rõ Izumi sẽ không yêu mình, cho dù biết làm mọi chuyện là vô ích. Anh không ngăn được con tim, không thể phủ nhận mong muốn một chút hy vọng được yêu.

Hai người mặt đối mặt, mũi hít vào hơi thở đối phương, Kouji đã yếu ớt cầu cứu:

“Nếu chúng ta cứ như vậy, tôi sẽ càng yêu em sâu hơn. Nếu có lúc em rời đi tôi, tôi sẽ giết em. Dù em đi đến đâu, làm bất cứ điều gì, tôi sẽ tìm được em. Vậy nên trước khi biến thành như thế, hãy đặt dấu chấm dứt. Giết tôi đi.”


If we go on like this, I’ll only fall in love with you even more. If you leave me, I will kill you. No matter where you go, whatever you do. I will find you. So before it comes to that, please put a stop to this. Kill me.

Kouji. Kouji. Anh đã tuyệt vọng đến mức nào? Tuyệt vọng đến mức cầu Izumi giết mình? Là anh sợ tổn thương người mình yêu, trước đó ngăn lại bản thân? Hay anh đã quá mệt mỏi, muốn ngủ yên vĩnh viễn? Nhưng có lẽ anh còn một chút không cam lòng, vì vậy muốn chết trong tay người mình yêu nhất?

Nhưng là, Kouji, anh quên nghĩ đến một người. Người mà anh yêu hơn chính bản thân, hơn cả thế giới này, Izumi.

Lúc nhỏ cậu đã bị mẹ suýt giết, may mắn lưỡi dao trượt bên hông. Cậu đã tận mắt thấy mẹ đâm chết cha, sau đó tự sát, không ngừng nói mình yêu chồng nhiều bao nhiêu. Vậy mà anh kêu Izumi giết mình, vì anh yêu cậu?

Đó là hành động cỡ nào tàn nhẫn, mở ra cánh cửa ký ức cấm kỵ.

Quả nhiên Izumi kích động gào thét:

“Tại sao? Tại sao anh phải nhắc đến từ chết? Tại sao anh phải nói giết chóc?”


Why? Why did you have to say die? Why did you have to say kill?

Kouji giật mình nhận ra nói lỡ, anh thống khổ rơi lệ. A, một người nam nhân thống khổ đến mức rơi lệ, đau lòng đã tới cực hạn rồi sao?

“Tôi không muốn biến thành thế này. Nhưng nếu em không giết tôi, tôi có lẽ sẽ làm điều xấu xa nhất….vấy bẩn tình yêu.”

“Bây giờ không ai có thể ngăn cản tôi. Thậm chí là chính tôi.”


I don’t want it to be like this. But if you don’t kill me, I might commit the worst atrocity to you…out of love.

No one can stop me now. Not even my self

Izumi nghĩ gì khi thấy Kouji rơi lệ? Izumi sẽ làm gì sau khi nghe Kouji thổ lộ?

Izumi nhắm mắt, giang tay ôm Kouji vào lòng.

Tiếp nhận rồi sao? Bị cảm động rồi sao? Cậu có phải đã hiểu, có một người yêu mình sâu như vậy, nên trân trọng mà không phải tổn thương họ.

Đây chỉ là mở đầu của câu chuyện tình dài đầy trắc trở. Đây chỉ là một phần Zetsuai, tiếp theo Bronze càng miêu tả nhiều hơn sự bất đắc dĩ bi ai của họ giữa dòng đời.

Khi nắm trong tay tình yêu, người ta sợ hãi, sợ mất đi, sợ tình yêu trắng tinh nhiễm màu. Hoặc là họ sợ thế giới bên ngoài phá hủy tình yêu đẹp mà mỏng manh như thủy tinh. Tình yêu bình thường đã rất khó giữ, huống gì là hai người nam yêu nhau, có thân phận tinh anh của xã hội? Loài người không buông tha cho họ, trói buộc họ bằng thứ đạo đức luân lý từ ngàn xưa.

Hai người gánh lấy trầm trọng gông xiềng, từng bước một đến gần đối phương, mười ngón đan nhau. Để bứt đứt xiềng xích, họ trả giá bằng máu và nước mắt. Nhưng có hề gì khi đằng sau con đường chông gai là cánh cổng thiên đường?

Tinhvặn


Bài review Bronze/Zetsuai phía trên là bài viết từ lâu rồi, khoảng vài năm về trước rảnh rỗi viết theo trí nhớ. Sau đó tình cờ mình lục lại và post lên đây. Bài thứ hai này là một bài Bronze khác, bởi vì hiện tại mình đang giở lại xem phần một của nó, cảm xúc khác bùng cháy lên. Truyện này thật sự quá hay, mình vừa yêu vừa hận cái angst, dark của nó. Tình yêu của seme vừa đáng sợ vừa làm cho người ta khao khát được yêu như thế, một mình yêu điên cuồng cháy bỏng, làm tổn thương bản thân và người mình yêu. Phần 2 Zetsuai thì vừa ngọt vừa thảm thôi rồi, nó cũng chưa được dịch hết nên mình không dám đọc lại lần nữa. Phần 1 thì kết có hậu rồi, cũng xem như end chính thức vì chính tác giả thổ lộ đáng ra Bronze là hết truyện rồi, nhưng vì fanmade làm MV Cathexis hay quá (mình công nhận tuyệt thật, nhạc thì không hợp gu nhưng các hình ảnh dẫn truyện rất hấp dẫn) nên tác giả đã lấy hình tượng MV đó viết phần 2 Zetsuai.


Nào, giờ thì cùng mình thả tự do vào cảm xúc đi ^^



Koji Nanjo, một người đàn ông như thuốc độc. Hắn như ngọn lửa, tự do, cháy hừng hực, bất cứ ai chạm vào sẽ bị thương. Hắn không cần ai, thế giới này không là gì với hắn, cha mẹ người thân? Quan trọng sao?

Nếu như Koji không gặp cơn gió Izumi Takuto thì đã chẳng đau khổ, bi kịch như thế này. Ngọn lửa cố gắng đốt cháy thật lớn nhưng mãi mãi không thể bắt giữ làn gió lướt đi, lửa không thể bay theo gió, cho nên lửa bắt lấy gió, đốt sạch gió để rồi bản thân cũng vụt tắt.

Tôi không hiểu tại sao Koji yêu Izumi say đắm đến rợn người như vậy. Một cuộc gặp thoáng qua lúc còn nhỏ, không, nó không giống cuộc gặp chính thức. Khi ấy Izumi đá banh, Koji đứng ngoài hàng rào sắt nhìn. Cậu thậm chí không thấy mặt hắn, không biết có người mê mẩn nhìn mình. Chỉ có thế, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đôi mắt cô độc, sắc bén như con sói hoang của Izumi khắc vào đầu, vào tim, vào linh hồn Koji.

Thật nhiều năm sau, khi Koji là ca sĩ nổi tiếng điên đảo chúng sinh, khi phụ nữ vây quanh, khi hắn có tất cả mọi thứ, Koji vẫn cảm thấy đời trống rỗng.

Cho đến khi Koji được Izumi nhặt về nhà, gặp lại cậu, hắn nhận ra một điều. A, chính là cậu, một nửa linh hồn hắn tìm kiếm từ khi sinh ra trên đời.

Koji gặp lại Izumi, không giống như truyện cổ tích A âm u có quá khứ bi kịch được B thiên thần / ánh sáng mặt trời chữa lành vết thương sau đó dắt tay nhau happy end.

Hai con người đó, Koji và Izumi đều có nỗi đau riêng, họ khác biệt đến nỗi không thể làm công việc là 'tìm đúng đồng loại và liếm vết thương cho nhau'. Thật sự thì không có điểm chung gì cả, nhưng số phận lại sắp đặt cho họ gặp nhau.

Koji bắt đầu bước trên con đường biến thái *cười*

Hắn uy hiếp công ty nghệ thuật tìm một căn nhà gần chỗ Izumi nhất, nửa đêm hắn nhìn lén cậu chạy bộ về nhà. Hắn xin vào học lại trong trường của Izumi, lẽo đẽo theo sau cậu. Hắn chẳng hứng thú với bóng bánh gì, nhưng vì Izumi đam mê đá banh nên hắn chấp nhận ở lại tập với cậu cho đến mệt nhoài.

Hắn . . . không mơ ước gì xa xôi, chỉ muốn ở gần bên cậu, nhìn cậu, chạm vào cậu, nghe giọng cậu là hắn đã rất mãn nguyện.

Nhưng cánh nhà báo phát hiện ra hắn, bới móc riêng tư của hắn, cũng đào mộ ký ức bi thảm về cha mẹ cậu lên.

Izumi bắt đầu hận Koji, cậu tránh hắn như đuổi tà. Mặc cho em gái khuyên nhủ, Izumi không ngừng ghét Koji vì tình yêu mãnh liệt của hắn gợi lại ký ức đau thương về cha mẹ cậu. Tình yêu là sự tổn thương với Izumi, hằn dấu vết sẹo theo cậu suốt đời.

Mọi người nghe bài hát của Koji sẽ bị cảm động, điên cuồng yêu hắn. 

Em gái Izumi hỏi cậu: anh có từng nghe anh Koji hát chưa?

Từng lời hát là nỗi niềm một tình yêu chôn kín, một tình yêu đau thương, tuyệt vọng, mệt mỏi và không thể dứt bỏ.

Koji hát là vì cho một người nghe, dù rằng người đó có lẽ mãi mãi không nghe thấy tiếng hát này. 

Koji đứng trên sân khấu, bên dưới là hàng ngàn khán giả hét yêu hắn. 

Koji lại nói: tôi không quan tâm mọi người trên thế giới này, dù họ có đi chết cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần một người duy nhất, chỉ cần được người đó nhìn, có được tình yêu của người ấy, bảo tôi đánh đổi bằng cả mạng sống cũng không hối tiếc.

Koji thật sự làm được điều đó, tự chặt đứt một cánh tay, lao lên đầu xe ô tô, mất giọng, liều lĩnh tất cả chỉ vì có cơ hội ôm lấy 'thiên sứ'.


Lần đầu tôi biết có loại tình yêu đau đớn như vậy, sự tổn thương bất khả kháng, sự tổn thương tuyệt đẹp làm người ta muốn ngừng mà không được. Rõ ràng dó chỉ là một câu chuyện ảo trên trang giấy, nhưng cảm xúc âm u đánh động linh hồn tôi, không ngừng được mắt dõi theo truyện, dõi theo Koji, dõi theo tình yêu tuyệt vọng của hắn, dõi theo Izumi bất lực và cô đơn.


Ở bên Izumi làm Koji vừa vui vẻ vừa đau đớn. Những cảm xúc mặt trái của tình yêu như khao khát, ghen tỵ ngày càng đốt cháy trong lòng hắn cho đến khi không thể ngăn chặn được nữa.

Trong bóng đêm, hắn dùng sức mạnh đè cậu xuống, hôn lên đôi môi khao khát từ lâu, siết chặt đôi tay cố vùng vẫy.

Koji nói: Izumi, nếu em cứ phớt lờ tôi đi, điều đó không đủ khiến tôi bỏ cuộc, nó chỉ làm tôi càng yêu em nhiều, nhiều thêm nữa. Trước khi em rời đi, tôi sẽ giết em rồi tự sát. Khi nào tôi còn sống, tôi sẽ theo em đến cùng trời cuối đất.

-Trước khi điều đó xảy ra, xin em . . . hãy giết tôi.


Một tình yêu tuyệt vọng, khao khát độc chiếm lớn mạnh thành dã thú. Vậy nên trước khi nó tổn thương người mình yêu thì hắn muốn chính tay cậu hủy diệt hắn.


Sau đêm giằng co đó, Izumi buộc phải nhìn thẳng vào tình cảm điên cuồng Koji dành cho mình. Izumi thấy sợ hãi, cậu sợ tình yêu mãnh liệt kia, cậu sợ mình sẽ yêu hắn. 

Một khi bạn thấy sợ điều gì đó nghĩa là bạn đã bị nó ảnh hưởng. 

Izumi không nhận ra rằng khi cậu từ chối Koji nhưng trong đầu luôn nghĩ về hắn, đó là lúc cậu đã yêu hắn rồi. Vì Izumi không nhận ra nên cậu buột miệng chấp nhận lời thổ lộ của một cô gái, điều đó làm Koji ghen tỵ phát điên.

Koji dụ cô gái đến căn phòng vắng, hỏi cô yêu Izumi vì điều gì. Cô gái mơ mộng đỏ mặt kể lể.

Koji cười lạnh: Đừng làm tôi buồn cười. Vì cô là con gái nên mọi chuyện thật dễ dàng. Cô có thể ở bên cạnh cậu ấy, bởi vì cô là con gái. Trừ điều đó ra, cô có cái gì?

Khi Izumi chạy tới thì mọi chuyện đã quá muộn, cô gái quần áo xộc xệch khóc bỏ chạy.

Koji hôn Izumi, dù bị cắn chảy máu miệng hắn vẫn hôn.

Trước mặt Izumi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết Koji hoặc là chấp nhận hắn. Bởi vì dù Izumi có chạy đi đâu, cuối cùng sẽ bị hắn bắt lại. Dù cậu có chọn quen ai, cuối cùng sẽ bị hắn tổn thương bất cứ ai để cướp lại cậu.

Izumi buông xuôi: tôi đã không còn nơi để trốn chạy.

Izumi đến nhà cô gái để xin lỗi vì đã tổn thương cô. Koji đứng núp sau bức tường.

Cô gái hỏi về chuyện giữa Izumi và Koji, sau đó nói: hai người thật ghê tởm, đây là không bình thường! Anh không yêu hắn ta đúng không? Anh chỉ thấy tội nghiệp hắn. Em là con gái nên anh quen em mới là bình thường nhất!

Izumi hỏi: Vậy nếu tôi là con gái thì cô có yêu tôi không?

Cô gái: A?

Izumi: Cô thích tôi vì tôi là con trai, cô là con gái nên quen nhau là tự nhiên sao?

Lúc này Koji bước ra, nói: Nếu là tôi, dù cậu ấy là con trai hay gái, mèo hay chó, máy móc hay là gì, tôi chắc chắn sẽ tìm và yêu cậu ấy. Nên . . . xin cô đừng cướp mất cậu ấy khỏi tôi

Cô gái bật khóc, chấp nhận chịu thua trước tình cảm mãnh liệt của Koji.

Izumi luôn nói cậu không yêu hắn, không hiểu tình yêu, sẽ không yêu ai. Nhưng Izumi không nhận ra rằng, ban đầu khi chưa có tình cảm với Koji, đối mặt tình cảm của hắn thì cậu không chút nương tình từ chối, đuổi thẳng, đánh bầm dập. Izumi không nhận ra cậu dần lùi bước, dễ dàng tha thứ Koji rất nhiều. Người Izumi đầy gai nhọn, cậu không cho phép ai đến gần, nhìn thấy 'bản thân' thật sự, thậm chí là em gái ruột thịt của cậu cũng không được phép. Nhưng Koji thì có thể, hắn thấy vết sẹo trên người cậu, hắn thấy cậu khóc, hắn thấy nỗi đau của cậu, hắn an ủi cậu, cổ vũ cậu, cùng chia sẻ niềm đam mê, cho cậu một mái nhà cảng tránh gió. Mọi thứ của cậu đều gắn liền với Koji, nhịp đập trái tim, hơi thở, suy nghĩ trong đầu tràn ngập con người tên Koji.

Izumi, đã như vậy rồi cậu còn cứng đầu bảo không phải là yêu sao?

Cậu cho phép hắn liên tiếp hôn mình, ôm ấp, ngủ chung. Rõ ràng cậu đi làm có tiền rồi, không cần ở nhờ trong nhà Koji nữa. Izumi luôn nói sẽ dọn ra riêng, nhưng cuối cùng cậu vẫn sống chung trong nhà hắn, nấu ăn chờ đợi hắn đi làm về, là vì cái gì?

Khi hắn tấn công cậu, đè cậu xuống, hắn luôn năn nỉ cậu hãy đẩy hắn ra, hãy chửi hắn bằng những lời tàn nhẫn nhất, hãy ngăn hắn lại.

Nhưng những lúc đó cậu đã làm gì hả Izumi?

Cậu đứng im cho hắn hôn lên tóc, lên môi, cho hắn hôn khắp thân thể mình.

Cậu nói đây không phải là yêu, nhưng cậu cho phép con-trai chiếm đoạt cơ thể mình.

Izumi à Izumi, đây chính là tình yêu, đồ ngốc.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết