Chào mừng bạn đã đến với Miu Miu Team. Chúc bạn có những giây phút thoải mái với nhóm dịch của chúng tôi!

You are not connected. Please login or register

 » Trung tâm giải trí » Thư viện » [Character Review] Seishiro Sakurazuka - Tokyo Babylon

[Character Review] Seishiro Sakurazuka - Tokyo Babylon

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tinhvặn


Hôm nay tình cờ xem lại nguyên bộ Tokyo Babylon bên CTD, vì vậy cảm xúc thật lâu trước kia, tính bằng con số chục năm lại trỗi dậy trong mình. Thế nên có hứng thú viết review này.

Cặp đôi Seishiro và Subaru lần đầu tiên mình biết đến là trong X/1999. Mặc dù truyện này chưa hết, đã bị tàn nhẫn drop nhưng nhìn chung các cặp đôi dù là shounen ai, shoujo ai, hay shoujo đều đã có kết cuộc rõ ràng. Những ai từng đọc X/1999 hay hồi xưa có tên Kitaro và Zansa cũng rõ ràng, kết cuộc cặp Seishiro và Subaru rất bi thương, một người chết, một người sống cô độc, tất nhiên càng yêu cặp này thì càng cầu nguyện cho bé uke-Subaru chết luôn cho đỡ khổ. Thật sự, thấy bé ấy sống vật vã như thế chỉ muốn ‘nhân đạo’ cho đi luôn, nhiều lúc chết lại hạnh phúc hơn sống.

Sau này Tokyo Babylon được xuất bản, bảy quyển. Mặc dù mình biết rõ kết cuộc của cặp Seishiro, Subaru trong X/1999 rồi nhưng vẫn kiềm không được mua hết, hóng từng tuần một tập, vừa coi vừa hận tác giả kinh khủng. Có một loại tác giả viết tình tiết rất ngược, rất đau lòng, và dù ta biết trước vẫn kiềm không được tự ngược đi xem, thật là vừa yêu vừa hận tác giả như thế. Truyện của Clamp thì bộ nào cũng hay và có rất nhiều câu chí lý, mình xem những câu đó như một phương châm sống, có sự giáo dục trong đó chứ không đơn giản là đọc để giải trí.

Lại nói, trong bộ truyện, nhân vật Seishiro gây ấn tượng mạnh nhất với mình, con người anh ta có rất nhiều thứ để nói, để mổ xẻ. Thậm chí sau này mẫu seme hấp dẫn mình chính là kiểu người ngoài cười thánh thiện nhưng bên trong hắc ám như Seishiro-sama.

Seishiro, cũng đến từ một gia tộc phép thuật như Subaru và người chị song sinh Hokuto của cậu. Nhưng nếu Subaru là đại diện cho mặt sáng thì Seishiro là bóng đêm, dơ bẩn, giết chóc, máu me, lạnh lùng.

Seishiro tiếp cận Subaru với một ‘khuôn mặt’ bác sĩ thú y hiền lành, hay cười, quan tâm chăm sóc cho người khác, đặc biệt là hai chị em song sinh, nhất là Subaru.

Hokuto, người chị của Subaru nhạy bén nhận ra Seishiro chỉ đeo mặt nạ hiền lành, sâu bên trong là con thú răng nanh sắc nhọn. Nhưng cô bất lực không thể cứu em trai mình ra khỏi miệng dã thú, chỉ có thể cầu nguyện răng nanh bén nhọn đó sẽ không khép lại, tổn thương em trai cô. Thế nhưng . . . tình huống tồi tệ như cô đã nghĩ, vì vậy Hokuto trả giá sinh mạng của mình để mong đổi lấy một kết cuộc khác cho hai người.

Khi Seishiro giết Hokuto, hay khi anh tàn nhẫn đánh Subaru trong lần cuối cùng xé rách da mặt. Với khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười băng giá, Seishiro một lần lại một lần lặp lại về nội dung ‘lời hứa’.

Lời hứa khi lần đầu Seishiro và Subaru gặp nhau, rằng nếu lần sau gặp lại, nếu Subaru trở thành ‘người đặc biệt’ của anh, thì Seishiro sẽ thay đổi.

Khi Seishiro nói: cho đến tận bây giờ tôi không phân biệt được giữa vật và người.

Mình đã thấy đau lòng, thật bi ai. Một con người nhưng không có tình cảm với đồng loại hay với sinh vật khác, trong mắt anh không phân chia ‘vật’ và ‘thứ có sinh mạng’. Sống trong một thế giới băng giá như vậy, không thể trách Seishiro quá tàn nhẫn, vì anh không hiểu cái gì là ‘tàn nhẫn’. Seishiro như đi bên lề của thế giới, cô độc.

Seishiro tiếc nuối nói Subaru đã không là ‘người đặc biệt’ của anh, cho nên anh sẽ giết cậu.

Lúc này mình càng thấy bi thương hơn, không phải cho Subaru mà là đau lòng Seishiro. Anh ta thật ngốc. Seishiro không yêu Subaru sao? Subaru không phải là người đặc biệt của Seishiro sao? Không không không, chỉ vì Seishiro trước giờ chưa cảm nhận được tình yêu nên anh đã không nhận ra điều đó, có quá nhiều dấu hiệu cho thấy Seishiro yêu Subaru.

Rõ ràng nhất là trong X/1999, hai người gặp mặt nhau rất nhiều lần, đánh nhau rất nhiều, rõ ràng Subaru không mạnh bằng Seishiro. Thế nhưng dù Seishiro luôn miệng nói sẽ giết cậu, cuối cùng anh luôn luôn lần lượt tha cho Subaru, vì cái gì? Chẳng phải vì qua năm tháng, anh đã nhận ra mình yêu cậu rồi sao? Nhưng khi chính tay anh giết người chị song sinh yêu quý nhất của cậu, dù cả hai biết mình yêu đối phương, đã không có con đường nào cho họ hạnh phúc sống bên nhau. Có lẽ chỉ cái chết mới là chốn thiên đàng cho hai người.

Về lời hứa đó, có lẽ bản thân Seishiro cũng thấy cô độc, cần được cứu rỗi, nên đã đánh cược vào Subaru, một đứa trẻ có trái tim trong sáng. Anh đã mong mình sẽ 'yêu' cậu, một tình yêu đủ cứu vớt anh khỏi bóng tối. Tuy nhiên bản thân anh cũng cảm thấy đó là điều không thể, yêu một người tha thiết đến từ bỏ bóng tối chỉ trong vòng một năm, với con người Seishiro, một âm dương sư đến từ gia tộc sát thủ tàn nhẫn. Một gia tộc chỉ có một người duy nhất, người kế nhiệm giết chết gia chủ cũ tức là ruột thịt của mình. Một Seishiro chính tay giết người thân sẽ có thể yêu ai đó trong vòng một năm, 365 ngày ngắn ngủi sao?

Vậy nên lời hứa đó đúng là màn cá cược tàn nhẫn nhất, nhà cái và cũng là kẻ đặt cược Seishiro, biết chắc Subaru không thể thắng nhưng vẫn mở ván cược, nếu không có xác suất không ổn định thì sao gọi là cược được?

Một năm qua đi, ngày nghiệm chứng lời hứa cũng đến.

Seishiro, nếu như lúc đó anh nhận ra rõ ràng cậu là người đặc biệt nhất phải chăng anh sẽ không muốn giết Subaru? Bi kịch sẽ không đến, hai người sống cùng nhau, mỗi sáng mở mắt thức dậy trên giường, trao nhau nụ hôn, ăn sáng ấm áp, đưa nhau đi làm đi học. Buổi tối anh sẽ ôm cậu vào lòng, cùng chìm vào giấc mộng. Viễn cảnh đó thật đẹp, nhưng Seishiro, dù anh có yêu Subaru hay không, anh sẽ vẫn giết cậu ấy, đúng không?

Bởi vì anh chính là Seishiro, sinh ra trong gia tộc sát thủ. Cho dù anh yêu cậu thì sao? Anh vẫn đứng bên lề của thế giới, vẫn không phân biệt được người và vật có gì khác nhau. Có một người mình yêu rất quan trọng, nhưng tiếc rằng không đủ điều kiện để hoàn toàn thay đổi cuộc sống, cách sống, tư tưởng, mọi thứ của một người khác.

Với tính cách của Seishiro, càng yêu, anh sẽ càng phải giết Subaru, để người đó nằm im trong ký ức của anh, vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng như vậy thì bi thương quá, cho nên anh đã phủ nhận. Vì không yêu nên có thể giết mà không thấy đau lòng, đúng không Seishiro?

Có lẽ Hokuto, người có đôi mắt thấu suốt nhất, người nhận ra Subaru yêu Seishiro khi cậu hoảng loạn cứ đấm mãi cánh cửa phòng phẫu thuật như thể Seishiro sắp chết rồi (ảnh chắn dao cho Subaru nên bị đâm mù một mắt). Subaru kinh hoàng đến mức hất Hokuto cố ôm cậu, cố kéo cậu ra. Subaru cứ đấm mãi, đấm mãi cánh cửa phòng giải phẫu với bàn tay đẫm máu. Từ giây phút đó, Hokuto biết Subaru yêu Seishiro.

Subaru thật sự yêu Seishiro, cho nên khi biết anh muốn giết mình, cậu đã không chống cự, mặc cho anh đánh. Thế nhưng đến cuối cùng, Seishiro đã thả cậu, tàn nhẫn tấn công trái tim cậu bằng cách . . . giết người chị ruột Hokuto.

Cho nên Hokuto đã nói với Seishiro rằng: nếu anh giết Subaru bằng cách mà anh đã giết tôi thì nó sẽ phản ngược lại anh.

Hokuto nói ra bí mật đó, mong rằng nó sẽ mở ra kết cuộc tốt đẹp cho hai người cô yêu.

Subaru không biết bí mật ấy, vậy nên cậu sống trong đau khổ, người mình yêu giết chết người thân của mình. Cậu đã cố gắng biến mình mạnh hơn.

Mình tưởng rằng Subaru làm vậy là để giết Seishiro, có lẽ anh cũng nghĩ như thế, anh mỉm cười chờ đợi cậu đến giết mình. Thế nhưng, Seishiro đã nghĩ sai rồi, Subaru chỉ là muốn . . . chết trong tay anh. Cậu cố gắng biến mạnh vì để mình có ‘giá trị’ cho anh ‘hứng thú’ giết.

Cuộc chiến bi thương ấy in đậm trong ký ức của mình. Có thể nói tình yêu của Subaru và Seishiro để lại ba dấu ấn trong đầu mình, một là giai đoạn lời hứa, hai là lúc Seishiro bị mù mắt, ba là cuộc chiến ấy.

Có lẽ Seishiro đã mệt mỏi rồi, sống cô độc, bị người yêu thù hận, đánh nhau không ngừng nghỉ. Vậy nên anh đã cố ý dùng cách giết Hokuto để tấn công Subaru, kết quả là bàn tay đó không đâm thủng ngực Subaru mà đâm ngược vào tim anh.

Khi ấy Subaru đã khóc, cậu hoảng loạn như cái hồi anh bị mù mắt, cậu khóc như một đứa trẻ, ôm siết lấy anh. Cậu chỉ muốn chết trong tay anh, một ước nguyện nhỏ bé, một giấc mơ thần tiên mà cậu hằng chờ mong bao nhiêu năm.

Seishiro, người đàn ông tàn nhẫn luôn tổn thương Subaru, thậm chí không chịu thực hiện ước mơ nhỏ bé đó của cậu.

Seishiro lại cười, bàn tay dính máu vuốt ve gò má, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại xa cách bao năm.


Này, Seishiro, anh đã nói gì vào tai Subaru?

Anh đã thì thầm điều gì trước khi chết?

Hy vọng đó là câu: anh yêu em.



Khi mình thấy Subaru lắp mắt của Seishiro vào hốc mắt cậu, khi ấy mình chưa thật sự hiểu. Thế nhưng đọc lại Tokyo Babylon mới giật mình nhận ra. Có một chương truyện, trước khi Seishiro bị mù mắt một chút, hai người nói chuyện về vụ hiến bộ phận cơ thể cho người bệnh, cảm xúc của người thân.

Seishiro đã ôm Subaru, thì thầm bên tai cậu: Anh nghĩ chết không phải là hết, em vẫn sống trong cơ thể của người đó, và nếu em làm vậy, anh thấy tự hào về em.

Có lẽ Subaru nhớ như in khoảnh khắc đó, vậy nên cậu lắp mắt Seishiro vào mắt mình. Vậy là anh không chết, Seishiro vẫn sống. Mắt anh và mắt cậu song song nằm gần nhau, cùng nhìn cuộc đời. Anh ở trong thân thể cậu. Trên thế giới này còn khoảng cách nào gần hơn? Còn đôi tình nhân nào gần nhau hơn Subaru và Seishiro? Khi một phần thân thể của anh và cậu hòa cùng nhau?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết